Tâm trí & nhận thức · Tự vấn & cái tôi
Vẽ nguệch ngoạc có giúp cải thiện trí nhớ và năng lực tập trung hay không?
tháng 1 năm 2013

Nhiều người tin rằng ngồi phân tích một bức vẽ nguệch ngoạc để đoán tính cách là chuyện vô bổ. Nhưng bản thân cái hành động nguệch ngoạc lung tung ấy — vẽ trong lúc nghe điện thoại, ngồi họp, chờ tới lượt — thì sao? Liệu nó có thật sự giúp ích gì cho trí nhớ và sự tập trung không?
Giáo sư Jackie Andrade ở Đại học Plymouth từng làm một thử nghiệm để trả lời đúng câu hỏi này (Andrade, 2009). Bà cho 40 người tình nguyện nghe một đoạn ghi âm mô phỏng cuộc gọi về một bữa tiệc sắp tới, phát qua máy trả lời tự động. Nhiệm vụ đơn giản: nghe và ghi lại tên những ai sẽ đến dự, bỏ qua những người không đến.
Cái khéo của thử nghiệm nằm ở chỗ nó được dựng cho thật chán. Đây là bài cuối cùng của một buổi nghiên cứu vốn đã dài, phòng thì buồn tẻ, giọng đọc trong đoạn ghi âm cứ đều đều một nhịp. Nhiệm vụ tuy dễ, nhưng câu hỏi thật sự là: người ta có đủ kiên nhẫn để tập trung tới cùng mà ghi cho đúng mấy cái tên không?
Rồi đến chỗ mấu chốt. Một nửa số người được đưa thêm một tờ giấy in sẵn các ô vuông, ô tròn và bảo họ cứ tô kín chúng trong lúc nghe. Nửa còn lại chỉ ngồi nghe và ghi tên, không làm gì thêm.
Nhóm vẽ nguệch ngoạc nhớ tốt hơn gần 30%
Kết quả thấy rõ ngay. Nhóm không vẽ ghi đúng khoảng 7 trên 8 cái tên. Nhóm vừa nghe vừa tô ô thì gần như bắt trọn cả 8.
Chuyện chưa dừng ở đó. Sau khi kết thúc, mọi người bất ngờ bị kiểm tra trí nhớ — dù trước đó đã được dặn là không cần nhớ gì cả. Lần này cũng vậy, nhóm vẽ nguệch ngoạc nhớ lại được nhiều hơn, hơn gần 30%. Nghĩa là việc tô ô không chỉ giúp họ tập trung lúc đó, mà còn giữ thông tin lại lâu hơn.
Vậy nên lần sau nếu bạn kẹt trong một cuộc họp dài lê thê, hay có ai cứ thao thao mãi những chuyện đâu đâu, thì thử cầm bút vẽ vu vơ vài nét. Nghe ngược đời, nhưng nó có thể giúp bạn còn đủ tỉnh để không bỏ lỡ cái chi tiết quan trọng khi nó trôi qua.
Để cái đầu “chạy không tải” thay vì tắt máy
Nhưng tại sao lại thế? Một thử nghiệm không đủ để khẳng định cơ chế, và Andrade cũng chỉ dừng ở phỏng đoán: vẽ nguệch ngoạc có lẽ giúp ta tập trung vì nó chặn bớt cái đầu khỏi lang thang sang những chuyện chẳng dính gì tới việc đang làm — ở đây là việc ngồi nghe.

Khi phải làm gì đó nhàm chán hoặc quá dễ, đầu óc người ta hay đi hoang. Đang nghe sếp nói mà nghĩ tới kế hoạch cuối tuần, tới cú vấp ngã quê độ ngoài đường sáng nay, hay tối nay ăn gì cho đỡ đói. Nhiệm vụ nhẹ tới mức không “ăn” hết công suất cái đầu, nên phần thừa ra đi lêu lổng.
Vẽ vu vơ có lẽ giữ cho ta còn dính lại với hiện tại đủ để không trôi đi mất. Giống như để xe nổ máy chờ đèn đỏ thay vì tắt hẳn — cái đầu vẫn “chạy không tải”, vẫn hướng về những gì đang diễn ra quanh mình, nên khi cần bắt vào lại thì bắt được ngay, chứ không phải khởi động lại từ đầu.
Tất nhiên đây không phải mẹo dùng khi bạn đang cắm cúi vào một việc khó và phức tạp — lúc đó vẽ nguệch ngoạc chỉ tổ giành mất sự chú ý. Nó hợp với những việc đơn giản mà buồn tẻ, kiểu việc đáng ra bạn thừa sức làm tốt nhưng lại hay làm hỏng chỉ vì trí óc lơ đãng.
Một nghiên cứu về chuyện vẽ nguệch ngoạc nghe qua thì có vẻ vặt vãnh, nhưng thật ra khá cuốn, vì nó chạm tới nhiều góc của tâm lý con người: cái đầu lang thang, sự lơ đãng, sự chú tâm, và cả bản chất của cảm giác buồn chán. Và cũng dễ chịu khi biết rằng cái thói quen tưởng chỉ tổ phí giấy phí mực kia hóa ra lại có ích thật.
K.H. chuyển ngữ
2013.01.27
nguồn: spring.org.uk
theo chiecnon.wordpress