yêu tâm lý

Quan hệ & tình yêu · Tự vấn & cái tôi

Tại sao tôi chưa giác ngộ

tháng 8 năm 2015

Cuối cùng tôi đã nhận ra lí do tôi chưa giác ngộ. Hơn 30 năm về trước, khi tôi đặt những bước chân đầu tiên trên “chuyến hành trình vạn dặm” tôi đã nghe về một câu chuyện nổi tiếng như sau: Một người đàn ông đến gặp một thiền sư và yêu cầu ông ấy chỉ cho ông ta con đường đi đến giác ngộ. Thiền sư đáp, “Được rồi, đi theo ta,” ông đứng lên, dắt người đàn ông đến bên con sông gần đó và bước xuống sông. Không một lời cảnh báo nào, vị thiền sư nhấn đầu người đàn ông xuống nước mặc cho ông ấy vùng vẫy mãnh liệt vì sự sống, đến khi ông ấy gần chết. Cuối cùng vị thiền sư kéo ông ta lên, để cho ông ấy thở và nói, “Khi ngươi khao khát được giác ngộ bằng như người muốn được hít hơi thở tiếp theo ngay bây giờ, hãy quay lại tìm ta.”

Lúc đó, như một kẻ thám hiểm non nớt trên con đường tâm linh, câu chuyện đã truyền cảm hứng cho tôi và làm cho tôi bừng cháy, và tiếp sức mạnh cho tôi qua những năm dài tìm kiếm, thiền tập, và hành hương qua những vùng đất xa xôi. Nhưng đến bây giờ, nhìn lại, tôi vẫn tự hỏi liệu tôi có thể tránh khỏi một tá những vấn đề đã gặp phải nếu tôi trả lời được câu hỏi được đặt ra trong câu chuyện một cách thành thật: không. Không, tôi đã không khao khát được giác ngộ hơn sinh mạng này, hơn hơi thở này.

Rất nhiều lần trong văn học thuộc lĩnh vực tâm linh, và đặc biệt là thế giới huyền bí của Thiền Đạo, chúng ta đều bắt gặp những câu chuyện tương tự như vậy. Trung Quốc thời trung cổ, tương truyền rằng ngài Huệ Khả đi đến động của ngài Bồ Đề Đạt Ma và chờ đợi được ngài chấp nhận. Sau khi đã đứng đó nhiều ngày mà vẫn không thấy tổ sư ra tiếp, trời bắt đầu đổ tuyết. Khi tuyết đã dày đến tay của Huệ Khả, ngài Bồ Đề Dạt Ma cuối cùng cũng bước ra và hỏi,

“Ngươi muốn gì?”

“Tâm con chưa an,” Huệ Khả đáp.

“Đạo lộ dài và gian nan,” ngài Đạt Ma trả lời, đuổi Huệ Khả đi.

Huệ Khả rút kiếm của ông ra và chặt đứt cánh tay rồi đưa nó cho tổ sư, và ông được chấp nhận.

Một câu chuyện khác về một vị thiền sư một lần bị đe dọa bởi lưỡi kiếm của một võ sĩ Samurai, anh ta nói, “Ngươi có biết ta là ai không? Ta là người có thể cắt phăng đầu của ngươi mà không cần nghĩ ngợi hay chớp mắt,” Vị thiền sư đáp, “Vậy ngươi có biết ta là ai không? Ta là người dám đưa đầu này cho ngươi cắt mà không cần nghĩ ngợi hay chớp mắt.”

Trong một kiếp luân hồi trước, Đức Phật được kể rằng đã sẵn sàng đem thân mình ra để làm thức ăn cho một con hổ đói.

Và còn nhiều hơn thế nữa; thông điệp dường như chính là sự giác ngộ, hay sự thức tỉnh trước chân lý, không phải là một việc bình thường đối với những hành giả tâm linh chân chính, chỉ có những cá nhân rất hiếm hoi sẵn sàng hy sinh bất kì thứ gì và tất cả, kể cả mạng sống của anh ta hay cô ta, để theo đuổi con đường này.

Tóm lại, hầu hết chúng ta, trong đó có cả tôi, chỉ đơn giản là đang tìm kiếm, giỏi lắm cũng chỉ là cảm giác “cảm thấy tốt hơn,” trong khi dường như xung quanh chúng ta là những câu cách ngôn răn dạy và những niềm tin, những lời tâng bốc, và vô vàn những cuốn sách bí truyền được viết bởi những người mà chính họ cũng chưa hoàn toàn buông bỏ được, có thể nói như vậy. (Học giả Douglas Harding, một trong số ít những người dường như nhận thức được điều mình đang nói, xuất bản một cuốn sách, On Having No Head- Tạm dịch: Không có đầu) Nhưng hãy đối mặt với vấn đề: Trong số tất cả những con người mà tôi và các bạn biết đã từng giành một lượng lớn thời gian của họ ngồi trên những chiếc gối tọa thiền, hát thánh ca bằng tiếng Sanskrit, uống thuốc thức thần và đăng kí tạp chí The Yoga Journal, bao nhiêu trong số đó đạt được đạo quả mà các lời dạy vĩ đại đều khẳng định rằng luôn có thể đối với bất cứ ai, chỉ khi nào ta khao khát đạt được nó như không khí và chính sinh mạng này?

Điều đó có nghĩa là đặt sự giác ngộ lên hàng đầu danh sách việc phải làm và những ưu tiên của bạn, trên cả sự nghiệp, gia đình, sự an toàn và thoải mái, những thứ như, đối với tôi, bao gồm cả những phần yêu thích của việc được sống. Trong thế giới của Thiên chúa giáo, Jesus là “người đánh cá của nhân loại” và nói với họ hãy buông lưới xuống và “đi theo ta.” Như sao giữa ban ngày, những người bước theo đã không chạy về nhà hay báo với cha mẹ. Cũng tương tự như vậy đối với những tăng nhân đã tách rời bản thân khỏi mọi cám dỗ của thế giới và sự ràng buộc cá nhân để đến chốn rừng hoang núi thẳm cùng với Đức Phật. Những người Do Thái, lẽ dĩ nhiên, đã không có nhiều lựa chọn. Đi theo Moses vào sa mạc trong 40 năm rõ ràng đó là cuộc hành trình thoát khỏi sự nô lệ, nhưng không ít người buông lời chê bai và khinh bỉ. Thậm chí họ không khao khát tự do của họ hơn những thứ quen thuộc mà họ biết, dù cho cuộc sống của họ kém hơn mức sống căn bản rất nhiều lần.

Ram Dass, một vị thầy có danh tiếng và là tác giả của cuốn sách Be Here Now, một lần đã nói về một bức tranh mà ông ấy thấy trên một tờ báo về một con cá voi con đang bị hành hạ và đánh đập khi nó đang bị tách ra khỏi vòng tay của mẹ nó, nó cố gắng vươn ra khỏi người đang làm điều đó. Thông điệp thật rõ ràng: chúng ta được lập trình để chọn sự quen thuộc và sự thoải mái với bất cứ giá nào. Tôi đã tham gia một khóa tu 2 tuần ở Rishkesh, Ấn Độ một lần với bậc thầy tâm linh thời hiện đại Andrew Cohen, và ông ấy đã làm sáng tỏ từ lúc ban đầu rằng điều quan trọng đó là chúng ta “muốn được tự do hơn bất kì những thứ gì khác,” và chúng ta cần phải “sống chết vì mục đích đó.” Tôi chưa bao giờ sống chết với điều gì cả (trừ bộ sưu tập đĩa của tôi) vì vậy điều đó làm cho tôi ngộ ra một vài điều, đặc biệt vì những người thông thái nhất mà tôi đã gặp trong những năm qua luôn có ít nhất một điểm giống nhau: họ cười lớn tiếng và thường xuyên. (Andrew cũng vậy)

Gần đây tôi đã đọc xong cuốn sách Spiritual Warfare (Tạm dịch: Mặt Trận Tâm Linh) của Jed McKenna, người mà, như Andrew và nhiều người khác đang bước đi giữa chúng ta hôm nay, tự giới thiệu mình như một người đã “xong,” theo nghĩa như giác ngộ, tất cả chúng ta đều trong một trạng thái “trở nên,” sự khác biệt đến là khi chúng ta cuối cùng được giải phóng để đến với sự huyền bí khổng lồ của sự hiện hữu trong hiện tại, không đòi hỏi nhiều hơn từ cuộc sống nữa, chỉ còn sự tò mò và niềm hân hoan vô tận. Jed đã xong với mọi biến đổi. Vì vậy ông ấy cũng, một cách tự nhiên, nói những câu như, “Tất cả mọi thứ cần thiết là một tay và một chân sao? Phải không?” Ông ấy không thể nào tin vào diễm phúc của mình khi biết được rằng “sự bừng ngộ” là một món hời. Sống mà không có một tay, chân, ông nói rằng, còn dễ chịu hơn gấp nhiều lần có thêm một giây phút sống với sự dối trá.

Được rồi, tôi nghĩ là tôi đã đưa ra ý kiến của mình: lý do mà tôi chưa giác ngộ sau những năm tháng qua đó là tôi còn chấp giữ đôi tay và đôi chân của tôi quá nhiều, một cách không hợp lý, chưa nói tới vợ và gia đình tôi, và cuối cùng cũng là quan trọng nhất, không khí. (Thứ ưa thích của tôi)

Bây giờ, đến với những cái nhìn rộng hơn: Một lời khẳng định đầy tính tranh luận nhất tôi từng nghe từ Werner Erhard- vâng tôi biết ông là một người hay tranh luận và được tôn kính lẫn chê bai, nhưng điều này đáng để suy ngẫm- đó là sau bao nhiêu năm ông đã chứng kiến hàng ngàn con người đã từ bỏ theo nghĩa đen tất cả mọi thứ để chạy theo sự giác ngộ. Ông đã thấy họ từ bỏ công việc, gia đình, bỏ ra của cải, giành hàng nhiều năm của cuộc đời họ, tọa thiền đến khi đầu gối của họ gần như bị hủy hoại,”BẤT KÌ THỨ GÌ,” ông nói, “trừ một thứ cần thiết để được giác ngộ. Rằng không ai sẽ bỏ cuộc.” Ông dừng lại để nhấn mạnh, và sau đó la lớn, như phong cách của ông: “CON NGƯỜI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC NẾU HỌ KHÔNG GIÁC NGỘ. THẬT KHỦNG KHIẾP KHI PHẢI TỪ BỎ ĐIỀU ĐÓ! HỌ CÓ NHIỀU NIỀM VUI KHI LÀM NHỮNG VIỆC MÀ SẼ ĐƯA HỌ ĐẾN GIÁC NGỘ!” Ông hạ giọng xuống, “Bây giờ, có phải là tôi đã nói các bạn không nên làm những thứ sẽ làm các bạn giác ngộ không? Không; hãy làm chúng. Nhưng làm chúng bởi vì làm những điều đó rất vui! Tôi sẽ làm điều đó. Tôi có làm điều đó. Nhưng không phải vì chúng sẽ làm ai đó giác ngộ. Bạn không thể bị làm cho giác ngộ. Nhưng bạn có thể giác ngộ.”

Đó là một nghịch lý bất diệt. Có rất nhiều vị thầy tâm linh và những trường học tâm linh luôn liên tục nhắc chúng ta rằng, “Chính là nó,” rằng chúng ta, mỗi chúng ta, luôn sẵn sàng để giác ngộ. Không thể khác được, và bất cứ nỗ lực nào dù như thế nào hướng về phía giác ngộ chỉ có thể là, theo định nghĩa, chuyến hành trình đi xa khỏi giác ngộ, bởi vì nó ở nơi, mà chúng ta không biết rằng, chúng ta đang bắt đầu đi từ đó. Theo tôn giáo, để diễn giải điều này chính là chúng ta đã đang luôn luôn hiện hữu trong Chúa Trời. Nếu Chúa Trời là có mặt ở khắp nơi, nguồn gốc và tạo hóa của tất cả mọi thứ, mọi nơi, (và với những người vô thần thì không là nguồn gốc hay tạo hóa của bất cứ thứ gì hay bất cứ nơi đâu, và không phải cái nào trong hai cái đó, cũng không phải cả hai; thấy rối rồi chứ?) vậy thì hoàn toàn không có điều gì mà chúng ta có thể làm được, dĩ nhiên, để mà đem tới hoặc lấy đi Chúa Trời khỏi khung cảnh.

Bản chất chân thật của chúng ta là con người chúng ta đã là, chứ không phải là một thứ gì đó mà chúng ta có thể trở thành hoặc đạt được trong tương lai. Vấn đề ở đây là vì lí do nào đó mà chúng ta không nhận ra sự thật này và dành hàng năm trời để tìm kiếm thứ đã không bao giờ mất, và nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ gặp được một vị chân sư trên đường người mà đơn giản, như quan niệm của người Tây Tạng Dzogchen nói rằng, sẽ “chỉ ra” điều hoàn toàn dễ thấy. Jed McKenna gọi đó là “mở mắt của bạn ra,” Gurdjjef và nhiều người khác thì gọi đó là “bừng ngộ”. Nó cũng được gọi là trở về với Chúa, nhận thức được bản ngã, giác ngộ, giải thoát, hay đơn giản như trở nên chân thực và chính xác, ngủ yên trong trung tâm bản chất của chúng ta, Bản Chất thật sự và hãy sống cuộc sống từ nơi đó hơn là đi tìm nó.

Dường như có hai lựa chọn chính: Chúng ta hiện tại đã giác ngộ và đơn giản là chưa nhận thức được điều đó, và có thể có hoặc không những bậc đạo sư hay phương pháp tu tập có thể giúp chúng ta đạt được nhận thức rằng chẳng có gì để đạt được cả; hay, chúng ta rõ ràng đang ở rất xa sự giác ngộ và chúng ta cần sẵn sàng để đánh đổi cuộc sống của chúng ta để đạt đến chân lý, và cũng có thể có hoặc không có những bậc đạo sư hay phương pháp tu tập giúp ta đạt được nó.

Dù trong trường hợp nào, tôi vẫn xin chúc bạn may mắn! Ngay bây giờ dường như đối với tôi, những hành giả như chúng ta có nhiệm vụ là sống có trách nhiệm với cuộc sống thường nhật.

Phạm Thành dịch

Nguồn: https://www.psychologytoday.com/blog/the-99th-monkey/201006/why-i-am-not-enlightened