yêu tâm lý

Cảm xúc

Tại sao chúng ta che giấu nỗi đau cảm xúc

tháng 2 năm 2013

Tại sao chúng ta che giấu nỗi đau cảm xúc

Đã có lần bạn hỏi ai đó “có chuyện gì không?” — nét mặt, giọng nói họ rõ ràng đang giận hoặc đang buồn — nhưng họ chỉ đáp gọn lỏn: “Không, tôi ổn.” Ai cũng thấy họ không ổn. Chỉ là họ né, không muốn nói ra, vì sợ nói ra rồi lại thấy tệ hơn.

Chối bỏ, thu mình, tự tách khỏi mọi người là phản ứng rất thường gặp khi người ta đau bên trong. Thật ra, một trong những dấu hiệu rõ nhất của người đang tổn thương là họ bỗng im lặng hoặc rút lui khác thường. Sự im lặng đó nói rất nhiều, và thông điệp thường là: “Tôi không muốn cho anh cơ hội làm tôi đau thêm nữa… nên tôi dựng một bức tường giữa hai ta.” Cũng có khi ngược lại: người ta bỗng đứng ngồi không yên, bồn chồn, lao vào việc này việc kia để đánh lạc hướng bản thân khỏi cái đau mà lời nói hay hành động của bạn vừa gây ra. Hoặc họ tự nhiên mất cảm giác ngon miệng, hoặc ăn ngấu nghiến để làm tê đi nỗi đau. Chúng ta có đủ kiểu phòng vệ để tự che chắn khỏi bị tổn thương.

Nỗi đau tâm lý có nhiều gương mặt

Trước khi đi xa hơn, thử điểm qua những trải nghiệm hay gắn với nỗi đau tâm lý. Danh sách này không bao trọn mọi khía cạnh, nhưng nó gom được phần lớn những cách ta tự diễn giải một tình huống để rồi thấy mình bị thương. Điểm chung: tất cả đều khiến ta cảm thấy mình—

  • Không có giá trị, vô dụng
  • Không được ai đứng về phía mình, bị chối từ
  • Không được lắng nghe, không được hiểu
  • Như người vô hình, như thể mình không tồn tại
  • Không được yêu, không được để tâm, không ai cần đến
  • Bị coi thường, bị mất mặt, bị hạ thấp
  • Bị lợi dụng, bị phản bội, bị chống lại
  • Kém cỏi, bất tài, không đáng được chấp nhận
  • Chậm chạp, ngốc nghếch, dại dột
  • Hèn, nhát
  • Yếu đuối, bất lực
  • Nhục nhã, xấu hổ
  • Không đáng để ai bỏ thời gian, để ý hay ghi nhận
  • Như một kẻ thất bại
  • Tội lỗi, như một người tệ từ trong ra ngoài

Để ý một chút sẽ thấy: gần như cái nào cũng là niềm tin tiêu cực về chính mình, được một người hay một tình huống cụ thể khơi dậy.

Tại sao ta cố giấu nó đi

Lý do thì nhiều, nhưng lột hết mấy lớp vỏ ra, bên dưới đều là một thứ: nỗi sợ.

Cái sợ lớn nhất, có lẽ, là sợ để lộ chỗ mềm yếu ra sẽ khiến mình trông yếu đuối trước mắt người khác — và tệ hơn, khiến chính mình thấy mình yếu đuối, bất lực. Ta ngầm cho rằng nói thẳng ra “tôi đang đau” là phơi cái điểm nhạy cảm nhất của mình ra, đặt mình vào thế cho người ta có cơ hội lợi dụng. Cứ như trưng nỗi đau ra là tự tay giao đi sức mạnh của mình.

Ở đây có khác biệt giữa nam và nữ. Đàn ông đặc biệt né chuyện để lộ tổn thương, vì sợ nó làm sứt mẻ cái cảm giác “mình là đàn ông”. Mà thật, hồi bé nhiều người từng bị chê cười vì khóc, vì mít ướt. Tôi từng làm việc với nhiều thân chủ nam kể rằng lúc nhỏ họ bị dán nhãn “đồ yếu đuối”, “đồ nhát gan” chỉ vì không nén được cảm xúc. Với họ, chuyện không để ai thấy mình dễ tổn thương trở thành vấn đề của lòng tự trọng. Tỏ ra không giận, không mủi lòng, với họ, là bằng chứng của bản lĩnh — một thứ sức mạnh đàn ông buộc phải có.

Phụ nữ thì hay lo kiểu khác: lộ ra nỗi buồn dễ bị nói (nhất là bị bạn đời nói) là “làm quá”, “nhạy cảm quá”. Và đàn ông thường phản ứng với nước mắt của vợ/người yêu bằng sự khó chịu, có khi là cáu. Trong vô thức, cảm xúc dâng trào của đối phương làm họ thấy có lỗi, hoặc ít ra thấy mình phải chịu trách nhiệm. Sâu hơn nữa: nếu hồi nhỏ mỗi lần bộc lộ cảm xúc mong manh là một lần bị mắng nặng hoặc bị chê cười, thì lớn lên, hễ vợ khóc, họ lại thấy trỗi dậy một nhu cầu gần như không cưỡng được: tự tách mình ra về mặt cảm xúc — vì khoảnh khắc ấy vô tình lôi họ về đúng cái cảm giác bị bố mẹ chối từ ngày xưa.

Và hầu hết chúng ta đều sợ một điều chung: nói ra rồi người ta phản ứng tiêu cực. Ta không muốn bị xem như con nít, hay tệ hơn là đáng thương, vì trông như thể ta không còn làm chủ được cảm xúc của mình. Ở chỗ làm thì càng giữ — chẳng ai muốn để lộ chỗ mềm yếu giữa một môi trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp.

Nếu ta thuộc kiểu hay ôm cảm xúc người khác vào mình (codependent) — thấy mình có trách nhiệm với cảm xúc của người khác còn hơn cả cảm xúc của chính mình — thì lại thêm một nỗi sợ nữa: sợ mình mà bộc lộ ra, nỗi buồn sẽ “lây” sang họ, làm họ khổ theo. Thế là ta ngậm lại, không dám để ai phải khó chịu vì mình.

Rồi còn nỗi sợ trông lố bịch, kỳ cục, “bất thường”. Lỡ người ta không hiểu — hoặc không thể hiểu — vì sao mình đau đến vậy thì sao? Ta sợ mình sẽ bị coi là phản ứng thái quá, rồi cảm xúc của mình bị gạt đi, bị xem nhẹ. Thế là ta thấy ngượng, thấy quê, và tự nhủ thôi giữ trong lòng cho xong.

Cuối cùng, ở tận đáy, là chuyện lòng tin: ta không tin rằng nếu mình mở lòng, người kia (kể cả người “quan trọng” với mình) sẽ đáp lại bằng sự quan tâm, nâng đỡ. Ta cũng không chắc mình đủ sức đón nhận phản ứng của họ, dù nó là gì. Và đã lấy cớ “tôi đang tự bảo vệ mình”, thì ta nhất định không trao cho họ cơ hội làm mình đau thêm.

Cái nghịch lý

Trớ trêu là văn hóa mình lại xem “không để lộ tổn thương” như một biểu hiện của sự mạnh mẽ. Nhưng nhìn kỹ mấy động cơ ở trên thì thấy, cái gốc của việc giấu diếm không phải sức mạnh — mà là sợ. Sợ trông yếu trước mặt người khác. Và đây mới là chỗ ngược đời: dám để người ta thấy mình tổn thương — một cách không xấu hổ — nhiều khi lại chính là hành động can đảm nhất.

Có một cái giá rất thực khi cứ giấu. Nếu ta không cho người kia biết lời nói hay việc làm của họ đã làm ta đau, khả năng cao là họ sẽ tiếp tục làm y như cũ. Phần lớn nỗi đau người khác gây cho ta không đến từ ác ý, mà từ chỗ họ vô tâm — họ không nhận ra chỗ nào là điểm yếu của ta. Không phải lúc nào họ cũng muốn trả đũa hay chơi xấu; nhiều khi họ chỉ đơn giản là không biết.

Nên nếu thật sự muốn người ta hiểu và để ý hơn tới cảm xúc của mình, ta phải nói ra thành lời. Đến cuối cùng, ta không thể trách họ quá nhiều vì cái sự vô tâm ấy — mức độ tinh tế của họ hiện giờ chỉ đến vậy thôi. Giúp họ nhận ra và biết để tâm hơn tới cảm xúc của ta, đó là phần việc của ta. Muốn họ hiểu mình hơn, thì họ cần lời của mình, cần mình chỉ cho — chứ không phải sự im lặng và cái quay lưng lạnh lẽo.

Theo Leon F. Seltzer, Ph.D. — Nguồn: psychologytoday.com