Nhu cầu trở nên bận rộn
tháng 2 năm 2013

Con người khác các loài vật ở nhiều điểm. Chúng ta là loài duy nhất biết tưởng tượng — nhờ đó mà “du hành thời gian” được: nhớ lại chuyện đã qua, hình dung chuyện chưa tới, và nghĩ ra những thứ (sản phẩm, ý tưởng) chưa hề tồn tại. Chúng ta cũng là loài duy nhất biết rõ rồi mình sẽ chết — theo một số nhà tâm lý, đây chính là lý do con người sinh ra truyền thống và văn hóa.
Còn một điểm khác nữa: chúng ta là loài duy nhất thấy cần phải bận rộn. Đa số con vật gần như hài lòng tuyệt đối với việc chẳng làm gì. Cho một con vật đủ thức ăn, chỗ ở và được vỗ về, nó sẽ béo tốt và vui vẻ, chẳng thấy phiền gì khi nằm dài hết phần đời còn lại.
Còn con người thì sao, nếu bắt họ ngồi không suốt quãng đời còn lại?
Cần một cái cớ để bận
Nghiên cứu của Hsee, Yang và Wang cho thấy hầu hết mọi người sẽ thấy một cuộc sống như vậy là cực hình. Có vẻ trong người chúng ta có sẵn một cơn thèm được bận rộn. Nhưng éo le ở chỗ: ta không bận được chỉ vì muốn bận. Ta cần một lý do để bận — dù đó là lý do vớ vẩn cỡ nào.
Trong một thí nghiệm, Hsee và cộng sự nhờ người tham gia điền một bảng khảo sát, rồi bảo có thể nộp bài ở một trong hai chỗ. Một chỗ ở ngay gần, một chỗ ở xa (đi bộ mất chừng 12–15 phút). Ai muốn thì nộp ở chỗ gần rồi ngồi chờ cho hết giờ (kiểu ngồi không), hoặc chịu khó đi tới chỗ xa nộp, quay về rồi chờ (kiểu bận rộn). Xong việc, họ được thưởng kẹo.
Đoán xem mọi người chọn gì? Ngồi yên chịu buồn chán, hay bỏ công đi bộ một quãng cho xa?
Câu trả lời tùy vào chuyện họ có một cái cớ — dù chỉ là cái cớ nghe cho xuôi tai — để đi tới chỗ xa hay không. Một nhóm được cho biết kẹo ở hai chỗ y hệt nhau: cùng là sô-cô-la sữa, hoặc cùng là sô-cô-la đen. Nhóm này gần như không có lý do gì để đi xa. Nhóm còn lại được cho biết hai chỗ phát hai loại kẹo khác nhau: chỗ này sô-cô-la sữa, chỗ kia sô-cô-la đen. Thế là họ có ngay một cái cớ — đi xa thì được nếm loại kẹo khác.
Kết quả: khi kẹo giống nhau, chỉ 32% chọn đi chỗ xa. Còn khi kẹo khác nhau, con số vọt lên 59%. Bản chất phần thưởng chẳng chênh nhau bao nhiêu, nhưng chỉ cần có một cái lý do lấp ló, người ta liền chịu bỏ công ra làm.

Bận thì vui hơn ngồi không
Thí nghiệm thứ hai của nhóm này cho thấy: khi bị buộc phải bận, người ta lại thấy vui hơn khi bị buộc ngồi không. Cách làm gần giống thí nghiệm đầu, chỉ khác là lần này người tham gia bị chỉ định sẵn — người thì phải nộp ở chỗ xa, người thì nộp ở chỗ gần, không được tự chọn. Nộp xong, ai nấy ngồi chờ hết giờ trong phòng, rồi được hỏi một câu: 15 phút vừa rồi bạn thấy vui tới mức nào?
Kết quả rõ ràng: nhóm bị buộc đi chỗ xa — tức nhóm bị bắt phải bận — thấy hạnh phúc hơn hẳn.
Những kết quả này nói lên điều gì về con người?
Thứ nhất, một trong những chốt chặn của hạnh phúc là được bận. Chỉ cần có một cái cớ — dù cỏn con — để làm việc gì đó, ta có xu hướng thấy vui hơn khi làm nó so với khi ngồi yên. Nghĩ mà xem, nhiều người về hưu khỏe mạnh, tiền dư dả, vậy mà vẫn ra vào bồn chồn, phải kiếm cái cây để tưới, cái sân để quét, đứa cháu để đưa đón — không phải vì thiếu thốn, mà vì tay chân cần có việc.
Thứ hai, đây có thể là một lý do lớn giải thích vì sao ta làm phần lớn những việc ta làm — xây đường, đầu tư, đứng lớp dạy học… Một phần là để có cái mà bận. Nếu bận rộn nuôi hạnh phúc thì đó là lý do người ta lao vào đủ thứ hoạt động ngoài chuyện kiếm tiền: để giữ cho lòng mình dễ chịu.
Thứ ba, và đây là mặt tối: chính niềm vui từ sự bận rộn có thể làm ta mờ mắt, không nhìn ra hậu quả — tốt lẫn xấu — mà việc mình làm gây ra. Nghĩa là người ta có thể lao vào những việc không chỉ vô nghĩa mà còn có hại, cho chính mình hoặc cho người khác, chỉ vì tay chân không chịu ngồi yên.
Vậy phải chăng cái nhu cầu được bận cũng góp phần đẩy người ta vào những việc gây hại? Phải chăng gốc rễ của điều ác không chỉ nằm ở tiền bạc và lòng tham, mà còn ở sự buồn chán?
Một câu hỏi đáng để ngồi nghĩ.
Nguồn: Psychology Today — Raj Raghunathan, Ph.D., “The Need to Be Busy”, chuyên mục Sapient Nature.