yêu tâm lý

Tự vấn & cái tôi

Đừng chơi trò nạn nhân

tháng 2 năm 2013

Đừng chơi trò nạn nhân

Ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, cảm giác mình là nạn nhân cũng chẳng giúp gì cho bạn.

Trong cuốn Psychological Defenses in Everyday Life (Những cơ chế phòng vệ tâm lý trong cuộc sống hằng ngày, 1989), tôi từng kể về một thân chủ hay than phiền chuyện chồng đi làm về ăn tối muộn. Cô dọn cơm lúc 6:30 mà tối nào anh cũng 8:30 mới về, chẳng buồn gọi một cuộc báo trước. Cô hỏi tôi: “Anh ấy làm vậy có đúng không?” — giọng nói như đã cầm sẵn phán quyết rằng mình là người bị xử tệ.

Tôi cố giải thích với cô rằng câu hỏi thật sự không nằm ở chỗ chồng đúng hay sai. Nhiều người nghe xong sẽ gật gù bênh cô, và có thể cô nói đúng thật. Nhưng đúng hay sai ở đây không quan trọng. Điều tôi muốn cô thấy là: cô đang tự đặt mình vào vai một nạn nhân thụ động ngồi chờ — và cái vai đó vừa không giúp cô được gì, vừa khiến cô mắc kẹt.

Nhiều người mặc định rằng mình có quyền được đối xử tử tế. Nhưng câu hỏi đáng giá hơn là: chuyện gì đang thật sự diễn ra, và mình đang cảm thấy thế nào về nó. Người phụ nữ này lẽ ra nên nhìn thẳng vào tình huống, gọi tên cảm xúc của mình rồi làm gì đó, thay vì biến nó thành một vết thương cá nhân và ngồi ôm cảm giác bị hoàn cảnh chèn ép.

Nạn nhân là một tư thế, không phải một sự thật

Hãy thử hình dung: nếu bị cướp giật giữa đường, bạn đâu có đứng đó nghĩ “chuyện này lẽ ra không được xảy ra với mình, thật bất công”. Bạn phản ứng. Bạn hô hoán, gọi công an, hoặc bỏ chạy. Những hành động có mục đích như vậy nằm ở phía đối lập hoàn toàn với kiểu tư duy nạn nhân.

Người vợ có chồng về muộn hoàn toàn có quyền bực, có quyền tính xem mình muốn làm gì tiếp theo. Nhưng nếu cô dồn sức để chứng minh mình là nạn nhân thì lại rơi vào chỗ bế tắc và rốt cuộc chẳng đi tới đâu.

Ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất — như ở một trại tập trung — cảm giác nạn nhân vẫn không cứu được ai. Cảm nhận cơn giận của mình, tính đường trốn thoát, gắng sức sống sót — tất cả những cái đó tốt hơn nhiều so với chìm vào cảm giác bất lực. Thái độ bạn chọn có khi là thứ quyết định bạn sống hay chết. Viktor Frankl lập luận rằng nhiều người sống sót qua các trại tập trung của Đức Quốc xã trụ được là vì họ không chịu đầu hàng cảm giác mình là nạn nhân. Dù bị tước sạch quyền lợi và tài sản, họ vẫn giữ lại một thứ tự do cuối cùng không ai lấy được: tự do chọn thái độ của mình trước nỗi sợ đang phủ lên họ.

Vì sao ta cứ giữ cái vai đứa trẻ bất lực

Bám lấy vai một đứa trẻ nạn nhân dẫn thẳng đến sự thụ động kéo dài. Với một đứa trẻ, cảm giác đó nhiều khi rất đúng với thực tế: trẻ con không có quyền lực, yếu thế, và phụ thuộc vào bố mẹ. Nhưng khi đã thành người lớn, gặp chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, nhiều người vẫn phản ứng đúng y như đứa trẻ ngày xưa — như con nai thấy sư tử thì đứng chết trân thay vì bỏ chạy. Họ chỉ thấy tình huống bất công, vô lý, đe dọa, nhưng không làm gì để thoát ra.

Người phụ nữ tôi kể ở trên cũng vậy. Thực ra cô thấy dễ chịu hơn khi ở trong vai nạn nhân, nên chưa bao giờ thật sự cố thay đổi hoàn cảnh. Giống nhiều người trong chúng ta, cô thích cái cảm giác “mình có lý” trong những lời than vãn không dứt về số phận hẩm hiu của mình, và chọn cách âm thầm ấm ức thay vì bắt tay vào làm cho khác đi.

Có một điểm quan trọng cần tách bạch: cảm xúc thì không cần biện minh. Cảm xúc là phản ứng tự động trước những gì có lợi hay bất lợi cho ta, và không có cảm xúc nào là “đúng” hay “sai”. Cứ để mình cảm nhận nó thì lành mạnh hơn là chối bỏ hay đè nén. Nhưng hành động lại là chuyện khác — hành động có hậu quả, và phải cân nhắc cả về mặt đạo đức lẫn thực tế. Cho nên cảm thấy giận là một chuyện, còn giận rồi làm gì thì phải nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Cảm giác nạn nhân thường mọc lên từ một giả định ngầm: thế giới lẽ ra phải công bằng. “Bố mẹ đáng ra phải thương mình.” “Con cái đáng ra phải gọi điện, phải hỏi han.” “Mình lo cho nó bao nhiêu, ít nhất nó cũng phải…” Cứ mải bận tâm với chuyện “đáng ra phải thế này thế kia”, ta lại càng xa những vấn đề thật đang phải giải. Nó chỉ đẻ ra nỗi ấm ức bên trong, cơn giận tưởng là chính đáng, và ý muốn trả đũa. Tệ hơn, cơn giận bị nuốt vào trong cùng cảm giác nạn nhân góp phần dẫn tới trầm cảm và những rối loạn tâm lý khác.

Tóm lại, đóng vai nạn nhân chẳng đưa ta tới đâu tốt. Kiểu thao túng bằng sự thụ động (“nhìn xem tôi khổ thế này”) đôi khi có tác dụng thật, nhưng cái giá là bạn tự nhốt mình vào thế bất lực, và về lâu dài hại nhiều hơn lợi. Không ai phủ nhận rằng cuộc đời và xã hội đầy bất công, thiên vị, phân biệt đối xử với người này nhóm kia. Nhưng thừa nhận điều đó không có nghĩa là buông tay. Ngay cả trong hoàn cảnh tệ, vẫn luôn còn chỗ để mình giành lại quyền làm chủ cuộc sống của chính mình.

Nguồn: psychologytoday.com


Bài viết này là nội dung phát triển bản thân, không thay thế cho tư vấn hay điều trị của chuyên gia sức khoẻ tâm thần. Nếu bạn đang thấy quá sức chịu đựng, hãy tìm tới một chuyên gia tâm lý, hoặc nói với một người bạn tin tưởng.

Nếu bạn hoặc ai đó đang trong tình huống nguy hiểm tức thời, hãy gọi cấp cứu 115. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em: 111.